Ðầu Năm Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Trần Văn Hương
Suy Niệm Tiết Tháo Của Lãnh Tụ Việt Nam Cộng HòaGiáo Già
Ngày 30 tháng 1 năm 2012
H,
Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chúa
Nhựt, 29.1.2012, nhằm ngày mùng 7 Tết năm Nhâm Thìn, tại sân cờ của
Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, số 2290 đường Tully Road, San Jose, CA
91222, đã diễn ra buổi Chào cờ đầu năm rất trọng thể, dưới sự tham dự
của hơn 200 quan khách và đồng bào, có sự góp mặt của một số khách danh
dự và đồng bào đến từ các nơi xa như Sacramento, Elk Grove, San
Francisco, Stockton, Milpitas, Oakland, Santa Clara, Newark, Hayward,
Fremont... Hai bài Quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa được các em
thiếu ni thuộc thế hệ thứ ba ở hải ngoại đồng ca theo hai lá đại kỳ
được kéo lên. Sau đó pháo mừng Xuân cũng được châm đốt nổ vang cùng sự
phụ họa của đoàn lân do các em thanh thiếu niên phụ trách.

Tiếp
theo sau lễ Chào cờ, mọi người được mời vào hội trường để dự lễ Tưởng
niệm Cố Tổng thống Trần Văn Hương, vị Tổng thống hợp Hiến sau cùng của
Việt Nam Cộng Hòa, trước ngày Cộng sản Bắc Việt tràn vào Sài Gòn hoàn
tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, sáng ngày 30.4.1975. Buổi lễ Tưởng
niệm được khai mạc bằng nghi lễ rước di ảnh Cố Tổng thống Trần Văn
Hương do các cựu sinh viên Sĩ quan Thủ Ðức trang nghiêm rước lên an vị
trên bàn thờ Tổ Quốc[xem hình].
Phát biểu trong buổi lễ, cô Tiến
sĩ Vật lý tân khoa của Ðại học danh tiếng Stanford Lê Thị Mỹ Phương,
một thành viên trẻ của Liên Ðoàn Cử Tri NgườiViệt Bắc California, nói:
“Hai
mươi năm trước, khi cháu cùng ba mẹ và anh chị đến định cư tại Hoa Kỳ,
mọi thành viên trong gia đình đều phải cố gắng hội nhập vào đời sống
mới trong khoảng thời gian ngắn nhất. Riêng bản thân cháu thì
cảm thấy thật hạnh phúc vì có cơ hội học được rất nhiều điều mới lạ và
bổ ích so với những gì cháu bị nhồi sọ dưới mái trường Xã Hội Chủ
Nghĩa.
Sau khi tìm hiểu lịch sử cận đại của dân tộc qua lăng kính của thế giới
tự do, cháu mới giật mình hiểu ra rằng sự thật hoàn toàn trái ngược.
Trong lễ tượng niêm cố Tổng thống Ngô Ðình Diệm, anh Kỹ sư Bùi Sơn đã
cho rằng đức tính liêm khiết, đạo đức, và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ
quyền tự chủ dân tộc của cố Tổng thống Ngô Ðình Diệm là một tấm gương
cho những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai noi theo. Cháu hoàn toàn
đồng ý với anh Sơn. Không những thế, Người việt Quốc gia chúng ta rất
may mắn có được những vị lãnh đạo khả kính khác như Tổng thống Trần Văn
Hương và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cho dù tập đoàn cộng sản Việt Nam
có ra sức bôi nhọ đời tư cũng như tinh thần yêu nước của các cấp lãnh
đạo Việt Nam Cộng Hòa, lớp trẻ chúng cháu luôn tin rằng các vị ấy đáng
kính, đáng quý hơn Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng,
Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng đến ngàn lần... [xem hình Tiến sĩ Mỹ
Phương đang niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc an vị di ảnh cố Tổng thống
Hương]
Người xưa có câu “Vô Tri Bất Mộ”,
nếu không có những dịp tưởng niệm các cố Tổng Thống của hai nền Cộng
Hòa, thế hệ trẻ chúng cháu sẽ khó mà có cơ hội để tự tìm hiểu học hỏi
cũng như phát huy tinh thần yêu nước và lập trường Quốc Gia chân chính
của các Ngài. Tuy nhiên cháu cũng rất tự hào khi thấy rằng
những gương yêu nước đó không chỉ dừng ở thế hệ của các Ngài, mà đã
đang và sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiều thế hệ thanh niên Việt
Nam. Trong những ngày Tháng Giêng này, chúng ta không thể không nhắc
đến tinh thần yêu nước, kiên cường phục vụ quê hương dân tộc của anh
hùng Trần Văn Bá, người đã về nước hoạt động và bị nhà cầm quyền Cộng
sản kết án tử hình năm 1985, lúc anh chưa đầy 40 tuổi. Ngày hôm nay,
với họa ngoại xâm Trung Quốc cận kề, chúng ta hãnh diện có biết bao
nhiêu thế hệ thanh niên trong nước đã đứng lên, nói tiếng nói yêu nước
bất chấp chế độ Cộng sản Việt Nam bán nước làm tay sai cho Tàu Cộng,
đàn áp bắt bớ bỏ tù họ. Ðiển hình như trường hợp Bác sĩ Phạm Hồng Sơn,
Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Lê Chí Quang, Cô Phạm Thanh Nghiên,
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, v.. v... cũng như những bạn trẻ đang
hoạt đông lặng lẽ trong nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước. Tưởng chúng ta cũng nên
nhắc đến trường họp gần đây nhất là Nhạc sỹ Việt Khang, tác giả những
bản nhạc yêu nước chống giăc Tàu và bọn tay sai Cộng sản Việt Nam, đã
bị bắt vào những ngày cuối cùng của năm 2011”.
Dịp này Tiến sĩ Mỹ Phương cũng nói với các bạn trẻ rằng:
“Hy
vọng các bạn tham dự buổi lễ tương niệm cố Tổng thống Trần Văn Hương
hôm nay, cũng như Mỹ Phương, sẽ học hỏi được nhiều điều về cuộc đời và
nhân cách của cụ. Mỗi chúng ta hãy học theo tấm gương liêm khiết, đạo
đức, và tinh thần bất khuất một đời phục vụ quê hương vì dân, vì nước
của cố Tổng thống. Nguyện xin hương linh Tổng thống phù trợ cho quê
hương Việt Nam, cho giới trẻ Việt Nam biết dấn thân nối gót cha anh
quang phục quê hương, ngõ hầu sớm mang lại tự do dân chủ thực sự cho
non 90 triệu người dân trong nước, và tranh đấu cho sự vẹn toàn lãnh
thổ của quê hương Việt Nam yêu dấu”.
Ðược biết buổi lễ được phối hợp tổ chức bởi “3 Thế Hệ Cùng Một Tấm Lòng”
thuộc Liên Ðoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Bắc California, gồm quý vị
thuộc thế hệ lão thành, đủ mọi thành phần, gồm quý Luật sư Ðỗ Doãn Quế,
Bác sĩ Trần Quyền, Luật sư Ngô Văn Tiệp...; thành phần trung niên đã
thành danh ở hải ngoại như Bác sĩ Nha khoa Hồ Vũ, Dược sĩ Lưu Phương,
Kỹ sư Bùi Sơn, Tiến sĩ Vật lý Lê Thị Mỹ Phương...; các em thiếu nhi
thuộc các trường Trung, Tiểu học...
Ngoài ra, còn có sự hưởng ứng
của đủ mọi thành phần như với các ông Trần Kiêm Thiều, cựu Luật sư Dân
biểu Việt Nam Cộng Hòa Trần Minh Nhựt hướng dẫn phái đoàn Hội Cao Niên
Diên Hồng Oakland...; cô Cao Thị Tình của tổ chức Lương Tâm Công Giáo,
Luật sư Lê Duy San cựu sinh viên Chu Văn An...; phóng viên Mỹ Lợi của
Diễn đàn Việt Vùng Vịnh và đài truyền hình SBTN, Chủ nhiệm Huỳnh Lương
Thiện của báo Mõ San Francisco, Oakland, Chủ nhiệm Nguyễn Vạn Bình và
cô Mã Phương Liễu của báo Ý Dân..., cô Minh Huyên của đài truyền hình
địa phương...; Kỹ sư Nguyễn Minh Huy của tổ chức Thanh niên Sinh viên
Cờ Vàng...
Ðược mời phát biểu về các bài học quý giá học được từ
cố Tổng thống Trần Văn Hương, Giáo sư Trần Minh Xuân đã ứng khẫu nói,
mà một phần nội dung được viết lại như sau:
“...Tôi có cơ may
được tiếp xúc với cố Tổng thống Trần Văn Hương, nhưng không được gần
gũi nhiều, nên những điều quý giá tôi học hỏi được nơi Cụ chắc không
bằng một số vị có cơ may khác. Dầu vậy, các bài học tôi học được cũng
là những bài học để đời đủ cho 12 năm trước, năm 2000, tôi viết thành
tác phẩm, cho in thành cuốn Bài học các Thầy Trần Văn Hương, Nguyễn Văn
Bông, Nguyễn Ngọc Huy. Sách được tái bản năm 2005, đến nay cũng đã
tuyệt bản.
Hôm nay, trong khuôn khổ một buổi nói chuyện
ngắn tôi xin nhắc lại một vài bài học rất đáng được quan tâm về tiết
tháo của một bực thầy khi dấn thân phục vụ quốc gia dân tộc, ngay từ
khi Cụ vào bưng lãnh đạo đoàn quân kháng chiến địa phương chống thực
dân Pháp. Trong thời gian kháng chiến, nhận rõ mặt thật gian manh lừa
đảo của Cộng sản, chúng đã thẳng tay tiêu diệt các thành phần quốc gia
yêu nước không theo chúng, Cụ liền về thành sinh sống như một công nhân
bình thường ở nhà thuốc Tây Kim Quan.
Ðến khi được Thủ tướng Ngô Ðình Diệm mời làm Ðô trưởng Sài Gòn, năm 1955, Cụ nhận lời. Tình hình Sài Gòn cũng như toàn Miền Nam Việt Nam phát triển nhanh chóng. Thủ tướng Ngô Ðình Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa và xã hội Miền Nam cũng theo đó mà phát triển nhanh hơn nữa.
Nhưng,
đến năm 1960, Tổng thống Ngô Ðình Diệm lãnh đạo chánh phủ lại theo con
đường càng lúc càng hướng về chỗ độc tài, gây nhiều tệ hại, khiến Việt
cộng núp dưới chiêu bài Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam
có cơ hội khai thác và bành trướng các hoạt động khủng bố, phá hoại và
lôi cuốn các thành phần bất mãn chế độ bỏ hàng ngũ quốc gia vô bưng
theo chúng, bên cạnh một số người bất mãn chánh quyền bị Việt cộng lợi
dụng làm công cụ tuyên truyền cho chúng, ngay trong hàng ngũ quốc gia,
Cụ đã khẳng khái cùng 17 nhơn sĩ trí thức khác, trong đó có Cụ Trần Văn
Văn, thân phụ của anh hùng Trần Văn Bá vừa được Tiến sỹ Mỹ Phương nhắc
lại trong bài phát biểu nêu trên, ngày 26-4-1960, ký tên chung trên bản
‘Tuyên ngôn Caravelle’ cảnh giác Tổng thống Diệm về những tệ hại trên
khắp các bình diện chánh trị, an ninh, hành chánh, quân sự, kinh tế, xã
hội...
Bản Tuyên ngôn chẳng những không làm nên tiếng kèn
báo động giúp Tổng thống và Chánh phủ thức tỉnh mà lại trở thành chiếc
xe chở tù đưa tất cả 18 người ký tên trên đó vào nhà giam, trong đó có
Cụ Trần Văn Hương. Trong tù Cụ đã an nhiên tự tại làm thơ, trong đó có
câu được nhiều người thích thú là “Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn”... Từ đó, tình thế càng lúc càng nguy ngập hơn.
Ðến
cuối năm 1963, ngày 1 tháng 11, Chánh phủ Ngô Ðình Diệm bị lật đổ, đất
nước bị đẩy mau vào những cơn biến loạn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ,
tạo thêm thuận tiện cho Cộng sản Bắc Việt đẩy mạnh đà xâm lăng Miền Nam
qua chiêu bài Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.
Ðến
năm 1964, trong cơn xáo trộn khắp mọi mặt, hỗn loạn diễn ra hầu như
hằng ngày ở Thủ đô Sài Gòn, Cụ Hương lại được mời làm Ðô Trưởng Sài Gòn
lần thứ hai để đương đầu với mọi biến động; và sau đó Cụ được Quốc
Trưởng Phan Khắc Sửu mời làm Thủ Tướng, giữa lúc tình hình chánh trị vô
cùng căng thẳng, sự xáo trộn đang đi lần tới chỗ hầu như bất trị, không
chỉ riêng ở Thủ đô Sài Gòn, mà còn ở nhiều địa phương khác, đặc biệt là
miền Trung...
Ðến năm 1965, Ðại Tướng Nguyễn Khánh làm
chuyện ‘chỉnh lý,’ ra bản ‘Hiến chương Vũng Tàu,’ giải tán Quốc Hội,
truất quyền Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, Cụ Hương không chấp nhận chuyện
ngang ngược có thể gây thêm xáo trộn quốc gia đang cần được ổn định,
nên Cụ cương quyết không trao Chánh phủ cho Ðại Tướng Nguyễn Khánh. Do
đó, Cụ bị bắt quản thúc tại Vũng Tàu.
Năm 1967, cùng với
Cụ Mai Thọ Truyền, Cụ lập liên danh ứng cử Tổng thống, đối đầu với liên
danh của hai Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Những người có
trách nhiệm ít nhiều trong việc tổ chức cuộc bầu cử lúc đó hẳn biết rõ
những thủ thuật mờ ám nào đã được sử dụng cho liên danh của hai vị
Tướng lãnh nêu trên thắng cử, mặc dầu liên danh của hai Cụ HươngốTruyền
thắng ở hầu hết các thành phố lớn và dẫn đầu ở Ðô thành Sài Gòn - Chợ
Lớn.
Năm 1968, sau cuộc tổng công kích đẵm máu Tết Mậu
Thân của Việt cộng vào Sài Gòn và các thành phố lớn, tình hình chánh
trị, quân sự, kinh tế ở Miền Nam suy sụp trầm trọng đến độ hiểm nguy,
Cụ Hương lại bị đưa ra đầu sóng, ngọn gió. Cụ hy sinh Danh Dự, nhận lời
Tổng thống Thiệu ra làm Thủ tướng lần thứ hai. Lần nầy, sau một năm
chấp chánh, Cụ ổn định được tình thế.
Hai năm sau, năm 1970, cụ đứng chung liên danh với Cụ Nguyễn Văn Huyền, đắc cử vào Thượng Nghị Viện.
Năm
sau, 1971, thêm một lần nữa, vì nhu cầu ổn định của tình hình, trước
những đe dọa của một số thế lực chánh trị khiến rối loạn có nhiều nguy
cơ xảy ra, từ hàng ngủ quốc gia đến hiểm họa xâm lăng thô bạo ngày càng
gia tăng cường độ của Cộng sản Bắc Việt, Cụ lại một lần nữa hy sinh
Danh Dự cho Tổ Quốc, chịu ứng cử Phó Tổng Thống chung liên danh ứng cử
Tổng thống của Tướng Nguyễn Văn Thiệu.
Ðiều này đã được Cụ
ngậm ngùi giải thích với phái đoàn Tổng hội Giáo giới Việt Nam tân
nhiệm, về ý nghĩa ba chữ “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” trên chiếc
mũ của người sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cụ đã khẳng khái cho
biết mặc dầu có một số không nhỏ người thân cận không đồng ý Cụ phải hy
sinh Danh Dự thêm một lần nữa trước người từng là đối thủ chánh trị của
mình là Tướng Nguyễn Văn Thiệu, họ lên tiếng trách móc và tìm cách ngăn
cản, nhưng Cụ cương quyết đặt Tổ Quốc trên Danh Dự, đặt sự ổn định và
an toàn của Quốc gia trên Danh Dự cá nhơn, khi nhận lời ứng cử chung
liên danh với Tướng Thiệu.
Ðắc cử, làm Phó Tổng thống, Cụ
được đẩy lên đầu ngọn sóng chống ‘tham nhũng,’ Cụ được Tổng thống giao
cho trách nhiệm mà ai cũng ngán là ‘bài trừ tham nhũng.’
Trong
trách vụ nặng nề của mình, Cụ đã đối đầu với muôn ngàn khó khăn, vì
nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, từ trên xuống dưới, từ bên tả sang bên
hửu, từ trước mặt đến sau lưng, và... từ một số người thân cận với Tổng
thống Thiệu và một số khác bám sát bên cạnh Cụ mang danh nghĩa ‘người
thân cận!’ Không nơi nào không có tham nhũng, khiến Cụ phải thẳng thắn
thốt lên một câu nói ‘để đời’ là “diệt hết tham nhũng thì còn ai để làm
việc.”
Nhiều người cho rằng qua câu nói đó Cụ thành thật
thú nhận rằng Cụ đã bất lực và đang bất lực. Cụ bất lực trước ‘quốc nạn
tham nhũng,’ thứ bất lực chung của mọi người có trách nhiệm hàng đầu
trong các cơ quan công quyền lúc bấy giờ.
Có thể đã có
không ít người trong số này tìm cách châm biếm câu nói của Cụ, rêu rao
rằng Cụ bất lực, để mong Cụ bực mình cho dẹp bỏ chuyện chống tham
nhũng, cho họ được tha hồ tham nhũng, bất kể tham nhũng đang là một
quốc nạn, nó đang khiến đất nước lâm nguy, vì quốc gia đang trên đà suy
sụp trầm trọng do từ tội tham nhũng của họ và đồng bọn.
Với
tôi, câu nói được coi như ‘để đời’ của Cụ cho thấy cách ‘chống’ tham
nhũng của Cụ không phải là ‘diệt chết những kẻ tham nhũng,’ vì ‘giết
hết rồi còn ai để làm việc.’ Nỗ lực ‘chống’ tham nhũng của Cụ chủ yếu
nằm ở chỗ tìm cách ‘cải hóa’ tham nhũng, tùy hoàn cảnh và điều kiện khả
hữu “biến kẻ tham nhũng thành người hiền lương”, từ thượng từng lãnh
đạo quốc gia đến người quân nhơn công chức ở cấp thấp nhứt. Bởi, đã có
lần tôi nghe Cụ tâm sự “Không phải cứ mỗi lần [xin lỗi quý vị cho tôi
được lập lại chữ nói có phần khiếm nhã] đạp cứt là mỗi lần chặt chưn
thì còn chưn đâu để đi nữa. Phải rửa sạch rồi đi tiếp. Ðối đế lắm, thịt
xương bị thúi mới chặt bỏ. Họ làm bậy mình phải dạy cho họ đừng làm bậy
nữa. Chừng nào dạy không được, chừng đó mới trừng trị”.
Ðến
ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Cụ trở
thành Tổng thống dân cử giữa tình thế vô cùng hỗn loạn và bi đát. Cụ
không còn bị đẩy ra trước đầu cơn gió ác nghiệt, không còn bị đẩy lên
trên đầu ngọn sóng hung bạo, như bao nhiêu lần khác trước đây nữa, mà
giữa cơn sóng gió hãi hùng, Cụ bị trao cho tay lái con thuyền ngập nước
không còn người chèo.
Cụ đã can đảm đón nhận nó, và cũng
đã can đảm cương quyết từ chối mọi áp lực bàn giao Chánh quyền bừa bãi,
ra ngoài Ðịnh chế Quốc gia, ra ngoài qui định của Hiến Pháp và Luật
pháp Quốc gia, để cuối cùng kết thúc cuộc đời của một chánh khách bất
khuất, kết thúc sinh mạng của chính mình, và kết thúc cả sinh mạng của
Quốc gia, bằng cú đập tay giận dữ, bằng những giọt lệ... già thảm
thiết, bằng giọng nói nghẹn ngào hiện thành lời trối bi thương giữa
Quốc Hội lưỡng viện:
“Nếu ý trời muốn cho nước Việt Nam này không còn nữa thì thôi, chúng ta sẽ cùng nhau với nước Việt Nam này mà chết... chớ không thể chấp nhận đầu hàng được.”
Ðến
8 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, theo quyết định của Quốc Hội lưỡng
viện, mà Luật sư Trần Minh Nhựt, cựu Dân biểu Việt Nam Cộng Hòa có mặt
nơi đây là nhân chứng sống, Cụ trao quyền Tổng thống cho Ðại tướng
Dương Văn Minh, một Tổng thống không được dân bầu, để ông nầy đầu hàng
Cộng sản Bắc Việt, vào sáng ngày hôm sau, 30 tháng 4 năm 1975...
Trong
suốt cuộc đời phục vụ đất nước, hầu như lúc nào Cụ cũng đứng hàng đầu
lãnh đạo quốc gia, từ hai lần là Ðô trưởng đến hai lần làm Thủ tướng
rồiợ Phó Tổng thống và Tổng thống. Có người nói Cụ chẳng làm được gì
gọi là thành công, hay nói tệ hơn nữa là thất bại. Nhưng tôi không nghĩ
vậy. Tôi thấy trong từng giai đoạn phục vụ, lúc nào Cụ cũng thành công,
từ vị thế Ðô trưởng đầu tiên cho tới vị thế Tổng thống sau cùng; rồi
cũng thành công trong tư thế làm người dân bình thường trong thời đại
“đồ đểu” Xã hội Chủ nghĩa; ít nhứt Cụ cũng thành công trong việc để lại
cho hậu thế những bài học để đời.
Nếu lịch sử khó đem thành bại để luận anh hùng, thì ai dám đem thành bại để luận về con người Cụ:
- Luận
về “Kẻ sĩ già” hiên ngang bước vào tù sau khi cùng 17 kẻ sĩ khác ký tên
chung trong bản “Tuyên ngôn Caravelle” cảnh giác Tổng thống Ngô Ðình
Diệm về thảm nạn độc tài;
- Luận về người ‘Lính già’ mang
tước hiệu ‘Hạ sĩ danh dự’ của binh chủng Nhảy Dù thiện chiến, hiên
ngang trước mọi áp lực ngoại bang;
- Luận về Cụ ‘Giáo già’ đầy khí tiết, hiện thân của một sĩ phu ‘đi giữa nhiều lằn đạn;’
- Luận về vị ‘Nhơn sĩ già’ hai lần làm ‘Ðô trưởng,’ từng đạp xe đạp đi làm trước mọi thách đố của thời cuộc;
- Luận
về Người ‘Chánh khách già’ hai lần làm ‘Thủ tướng,’ có lần không bàn
giao chánh quyền cho kẻ gây rối đất nước, thách đố áp lực bắt bớ và lưu
đày quản thúc;
- Luận về Người ‘Tổng thống già’ không chịu
đầu hàng cường địch, từ chối mọi cám dỗ của cuộc sống tự do an nhàn nơi
xứ lạ, từ chối lời mời xuất ngoại với bất cứ lý do nào, để ở lại chung
chia cùng dân quân Miền Nam Việt Nam sự tủi nhục và nghèo đói dưới gông
cùm Cộng sản; và sau cùng chịu chết cùng đồng bào ngay trong lòng đất
nước thân yêu; và sau cùng
- Luận về người “con dân Việt
Nam già” cương quyết từ chối quyền “công dân Xã hội Chủ nghĩa” do kẻ
thù đề nghị ban cấp, để được mãi mãi làm con dân Việt Nam trước áp lực
của cường quyền gian ác độc đảng độc tài.
Giờ đây, trong khuôn khổ của một bài nói chuyện ngắn, tôi xin được đúc kết 3 bài học hiếm hoi tôi đã học được nơi Cụ:
- Bài học thứ nhứt là giáo dục kẻ lầm lỗi cho họ trở thành lương thiện, qua hình ảnh cụ thể là “Không phải cứ mỗi lần đạp cứt là mỗi lần chặt chưn; khiến không còn chưn để đi”.
- Bài học thứ hai là trong tất cả mọi hoàn cảnh, cho dầu bi đát đến tận cùng, cho dầu bị áp lực nặng nề đến đâu, cũng phải thượng tôn Hiến Pháp và Luật Pháp quốc gia.
- Bài học thứ ba là hy sinh Danh Dự cho Tổ Quốc.
Nên nhớ, không ai không biết Cụ là người trọng Danh Dự; Cụ đã bao nhiêu
lần từ chối lời đề nghị của các Ðại sứ Mỹ, Pháp, Úc để họ can thiệp cho
Cụ rời nước, bất chấp mọi hiểm nguy khi Cộng sản Bắc Việt tràn vào
thành phố, bất chấp mọi cơ cực trong cuộc sống dưới sự cai trị của
“Chuyên chính Vô sản”. Trong những ngày cuối của cuộc đời, Cụ cũng đã
bảo vệ Danh Dự của mình bằng cương quyết từ chối cái gọi là “đặc ân”
làm người “công dân Xã hội Chủ nghĩa” cho riêng mình, mà đòi hỏi tất cả
mọi người tù bị giam trong các trại giam gọi là “cải tạo”, những người
từng đặt dưới quyền lãnh đạo của Cụ, phải được trả tự do, phải được trả
“quyền công dân” trước, rồi sau đó mới tới phiên Cụ. Với Cụ, trong các
trường hợp này Danh Dự phải đứng dưới Tổ Quốc, Danh Dự là Danh Dự của
người Quốc gia Việt Nam. Chuyện bảo vệ Danh Dự của Cụ cũng được thực
hiện khi Cụ qua đời; cụ thể là khi chết người tài xế thân cận của Cụ
cương quyết không để Cụ nằm trong chiếc “quan tài quốc doanh”, người
tài xế trung thành này không chấp nhận để Cụ bị mai táng trong chiếc “quan tài quốc doanh”,
mà cương quyết đi mua một quan tài tầm thường giá rẻ để mai táng Cụ.
Nhưng, khi Quốc gia đòi hỏi, Cụ sẵn sàng hy sinh Danh Dự cho Tổ Quốc
Việt Nam, Cụ sẵn sàng ép mình nhận lời làm Thủ tướng theo yêu cầu của
đối thủ chánh trị của mình trong cuộc bầu cử Tổng thống trước đó là
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để góp tay ổn định tình hình đang rối ren
lúc bấy giờ; một lần khác nữa là Cụ cũng đã ép mình đứng chung liên
danh ứng cử Tổng Thống với Tướng Nguyễn Văn Thiệu, cũng là một đối thủ
chánh trị, để các thế lực chánh trị phức tạp không thể khai thác tình
hình đang có cơ nguy chia rẽ trầm trọng trong hàng ngũ những người Quốc
gia chống Cộng, cho dầu đó là Danh Dự của một chánh khách liêm khiết và
tiết tháo, chưa một lần cong lưng khuất phục trước bất cứ một thế lực
hung bạo nào. Ðây là bài học vô cùng quý giá cho những con dân Việt Nam
đang đấu tranh giải thể Cộng sản độc đảng độc tài, đấu tranh Dân chủ
hóa Việt Nam. Vì cho tới nay trong cuộc đấu tranh chống Cộng, đấu tranh
Dân chủ hóa Việt Nam, có không ít người đặt Danh Dự trên Tổ Quốc; đó là
chưa kể lắm khi họ đồng hóa Tự Ái với Danh Dự; trong khi đấu tranh, họ
không muốn ai xúc phạm tới mình; trái lại lắm khi họ còn xúc phạm tới
người khác; gây trở ngại cho cuộc đấu tranh chung. Có một câu chuyện
mang tính “tiếu lâm đen” tôi đã có dịp kể rồi, nay xin một lần nữa kể
lại hầu quý vị. Xin nói rõ đây là chuyện giả tưởng... Ðó là “Khi Cộng
sản Việt Nam đã chuyển hóa và muốn bàn giao chánh quyền cho người Quốc
gia Việt Nam ở hải ngoại; trên chuyến bay từ ngoại quốc về nước tiếp
nhận chánh quyền, khi máy bay đáp xuống phi trường, người bên dưới sân
bay chờ hoài không thấy phái đoàn từ trên máy bay bước xuống, sốt ruột
họ cho đại diện lên máy bay để tìm hiểu nguyên nhân thì được người
chiêu đãi viên trên máy bay cho biết ‘khi máy bay vừa vào không phận
Việt Nam các người trong phái đoàn đã lớn tiếng cãi nhau, đánh nhau
không nương tay, khiến họ bị thương trầm trọng, đang nằm la liệt trên
sàn máy bay, không ngồi dậy nổi’.” Trở lại bài học Thầy Hương, xin hỏi:
Bao giờ mọi người mới chịu học thuộc bài học hy sinh Danh Dự cho Tổ
Quốc? Bao giờ? Bao giờ? Trước khi mời quý vị trả lời câu hỏi này, tôi
xin bày tỏ chút lạc quan đứng trước thực cảnh “Ba thế hệ chung một tấm lòng tưởng niệm Cố Tổng thống Trần Văn Hương”của
Liên Ðoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt hôm nay; tôi có phần lạc quan vì
trong suốt thời gian mấy năm qua Liên Ðoàn đã cắn răng ẩn nhẫn chịu
đựng nhiều oan ức, hy sinh Tự Ái và Danh Dự của mình trước đại cuộc,
sát cánh bên nhau, vững lòng bước tới, để đạt được thành quả khích lệ
trước mắt mà quý vị đang trông thấy...
Hẹn con thư sau
Giáo Già

